Sáng nay đọc mấy bài viết về Sài Gòn mà lòng tui rưng rưng.
Tuổi thơ tui là sáng mùng 1 mở mắt ra thấy con hẻm nhà mình nhuộm một màu hồng, màu của vỏ pháo.
Những năm đó cứ Tết đến là pháo nổ rộn ràng, dù rất sợ nghe tiếng pháo nhưng tui lại rất mê cái vỏ màu hồng.
Lớn hơn một xíu, gia đình khó khăn, ông nội trước khi mất đã bán cái nhà cũ chia cho mấy người con.
Ba Má tui ra ngoại thành gói ghém mua 1 mảnh đất, xây tạm vài viên gạch rồi gọi là "nhà".
"Nhà" của tui khi đó mở mắt là nghe tiếng bò "ụm bò", thấy cỏ xanh còn ướt đẫm sương, thấy xung quanh là rau muống, là đất đỏ.
Trời mưa thì nghe tiếng ếch nhái kêu ộp ộp, trời nắng thì Má tui bê cái thau nước để trước quạt thổi.
Năm đó tui học lớp 2, sáng 5h30 đã dậy để kịp theo Ba Má đi làm. Má tui bán cải chua ở chợ, lúc nào ngồi sau xe cũng ngửi thấy mùi chua chua của những lá cải còn xanh.
Tui luôn là đứa vô trường học sớm nhất, tầm đâu 6h15 là tui đã có mặt. Rồi tầm 7h30 sân trường mới đông. Ngày nhỏ tui vẫn hay thắc mắc sao có những bạn nhà gần mà hay đi trễ.
Lớn hơn một xíu, tui bắt đầu có cảm giác về nơi mình thuộc về. Dù Ba Má nuôi tui trong những ngày cơ cực, nhưng giờ nghĩ lại, tui vẫn thấy yêu những tháng năm tuổi thơ.
Từ hồi Sài Gòn giãn cách, gia đình tui thi thoảng ăn ngoài.
Chiều nay đặt cơm sườn, có 1 phần sườn hết phải thay bằng món khác. Nhỏ em xuống lấy cơm mà tui quên dặn nó cầm 10k trả thêm cho shipper, ảnh nói: "Thôi ko sao, để anh mời..."
Biết tin Sài Gòn tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần, tui nhắn cho mấy bạn trong lớp trang điểm hỏi là có muốn được hoàn tiền ko. Có 2-3 bạn phải về quê nên muốn, còn lại ai nấy một lòng: "Không sao đâu chị ơi, tụi em đợi được mà..."
Bởi dị, Sài Gòn trong mắt tui lúc nào cũng vậy, trong veo và yên bình.
Sài Gòn 15/06/2021
Thương <3